Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Truyện ngắn 94: Mẹ, xin cho con nói lời cám ơn





Mẹ,hôm nay con học bài khuya quá, uống chút cafe nâu đá nên đến bây giờ vẫn không tài nào ngủ nổi. Con về nghỉ lễ 30/4-1/5 nên tranh thủ ôn thi vào buổi tối để ban ngày còn hát hò, nói chuyện cùng Mẹ... và đi chơi nữa .Hiiiiii. Đã 3h rồi, con không muốn ngủ nhưng vẫn leo lên giường, chui vào chăn, rúc vào lòng Mẹ. Con hít thật sâu cái mùi mà con nhớ thiết tha bao tháng ngày xa cách, cái mùi theo con trên từng bước con đi, cái mùi mà khi nghĩ đến nó là con lại có thêm nghị lực để vươn lên, để không buồn, nhưng cũng chính cái mùi đó làm con phát khóc lên mỗi khi giận hờn...Đó là mùi của Mẹ.
Con kéo thấp tấm chăn chiên xuống, thò cái đầu ra, ngẩng dậy thơm lên má Mẹ và hít thật sâu hơi ấm từ Mẹ. Con rất nhớ Mẹ, Mẹ có biết không ? Con ngắm Mẹ thật lâu,bàn tay con chạm vào hàng mi dài, cong vút; chạm vào đôi lông mày dài và đen của Mẹ. Đôi mắt to, tròn và đen láy của Mẹ bây giờ đang lặn ngụp dưới bờ mi kia nhưng con vẫn cảm nhận được bao ánh nhìn hiền hậu toát ra từ đó. Lâu lắm rồi, con mới ngắm Mẹ kỹ vậy. Bất giác, con nhớ đến bài thơ:" Mẹ ơi, đời Mẹ " của Huy Cận

”Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
"Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con”.

Con....con ... không biết sao mắt mình tự nhiên ướt thế này Mẹ à .Có lẽ do Huy Cận viết thật quá Mẹ nhỉ?.....Con không được thừa hưởng nhiều nét đẹp trên khuôn mặt của mẹ như em, nhưng con có một tâm hồn đủ làm Mẹ yên tâm..Con vuốt những nếp nhăn nơi khóe mắt Mẹ,nó bây giờ nhiều hơn ngày con vào Đại học rồi. Khuôn mặt Mẹ ngay trong khi ngủ cũng không hết nỗi lo lắng cho những người con của Mẹ. Con biết, Mẹ vẫn còn phiền lòng nhiều vì chúng con. Con không hiểu nổi: tại sao một người như Mẹ lại nhận hết những khó khăn, bao vất vả vào bản thân để nuôi lớn ước mơ của chúng con. Con biết, mình không may mắn như nhiều bạn khác... nhưng con chắc chắn rằng, con không hề thua kém các bạn về niềm tin và hạnh phúc. Mẹ đã cho con biết thế nào là hạnh phúc trong khó khăn, thế nào là tiếng cười trước cuộc sống vô vàn thử thách, và quan trọng hơn là Mẹ luôn cho con động lực để vượt lên chính mình.
Giọt nước mắt con rơi nhẹ trên khuôn mặt Mẹ, Mẹ trở mình.Con cũng buông rộng vòng tay, ôm Mẹ chặt hơn. Con tự nghĩ nếu Con không học nữa thì bây giờ có thể Mẹ đỡ vất vả...Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị xóa bỏ,không phải con ích kỷ mà xỏa bỏ đâu, mà có cái gì đó mạnh lắm, mạnh lắm… đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu con.Con biết, cả đời Mẹ luôn mong thành công đến với các con của Mẹ.Con còn 1 năm nữa là ra trường rồi, chưa biết công việc thế nào, liệu có bằng chị bằng em, bằng bạn bằng bè hay không ??? Mẹ, con sao ấy mẹ nhỉ, tự dưng như biến thành người khác thế này, suy nghĩ nghe già quá. Con vốn chẳng phải tuýp người này cơ mà. Mẹ luôn muốn Con là người vô tư, hay hát , hay cười, và yêu thương mọi người. Vậy mà bây giờ con làm sao ấy. Mẹ - Con xin lỗi…

Con thấy mình may mắn hơn rất nhiều người là được đi học. Con chẳng hiểu sao nhưng con thích đi học lắm, con không thông minh, chẳng giỏi dang, không sáng tạo...nhưng con vẫn thích chinh phục con đường học vấn...Có lẽ vì thế mà có lúc con đã ngã… ngã đau lắm, và mẹ đã đỡ con dậy, chỉ cho con đoạn đường phía trước với tâm thế hồ hởi, nhiều cuốn hút, rồi động viên con đi tiếp. Con thật hạnh phúc khi biết rằng con đường Mẹ cho con đi đã được mẹ rải thảm trên những lời ngăn cản của các chú, các bác., của hàng xóm; trên bao giọt mồ hôi cay chát và mặn đắng mà mẹ bỏ ra; trên tấm lòng yêu thương con hết mực của mẹ...Con không khóc thành tiếng nhưng hình như ướt hết vỏ gối rồi, Mẹ à. Con vẫn nhớ lắm những tháng ngày Mẹ ôm con, khóc 1 mình, mẹ tưởng con ngủ rồi, nhưng không, con biết hết đấy.

Hằng ngày, Mẹ không hề thấy con mít ướt, suốt ngày chạy nhảy, vui cười. Con không biết nấu ăn, không khéo léo và biết làm nhiều việc như anh chị em ...nhưng con biết làm 1 việc mà ai cũng hài lòng, đó là làm yên và vui lòng người đối diện. Có lẽ ông trời cho mỗi người một chút tài năng chăng, Mẹ nhỉ ?

Trời gần sáng, đâu đó tiếng gà đã gáy. Con chạm sát mặt con vào mặt mẹ, và... nhắm mắt lại.Mẹ ơi, con biết là không cần thiết nhưng mẹ hãy cho con nói CẢM ƠN , mẹ nhé. Con cảm ơn mẹ về từng bữa ăn, từng bộ quần áo con diện trên người, từng nét chữ con viết, ...và từng dòng ký ức con mang theo. Xin cho con nói cảm ơn vào cả giấc ngủ của Mẹ. Con luôn mong mẹ có những giấc ngủ sâu, thật bình thản , không lo toan để sáng ra được nhìn Mẹ cười vui vẻ, được nghe Mẹ hát.Nếu như sự trưởng thành của chúng con là niềm vui của Mẹ thì nụ cười của Mẹ là hạnh phúc nhất đời con.
Nước mắt con vẫn rơi nhưng thêm vào đó là nụ cười hạnh phú và hình như, hình như…miệng con đang nhẩm theo bài hát “Tình Mẹ” của Mỹ Tâm mẹ à:
“Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai
Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi
Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười

Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời. “

Ngày 8/5 này là chủ nhật thứ 2 của tháng 5, đối với con đó là ngày đặc biệt. Mẹ à, có lẽ Mẹ chẳng để ý đâu nhưng đó là ngày của Mẹ đấy. Ngày của Mẹ mà con lại khóc này. Con khóc vì đã làm tốt những điều Mẹ dạy , khóc cho những lỗi lầm, những suy nghĩ và hàng động còn trẻ con của con nữa. Con khóc vì tháng 5 này, Mẹ lại thêm tuổi nữa, “mỗi tuổi một đuổi xuân đi”.
Mẹ à, cho dù tháng năm có trôi đi theo quy luật của nó thì tình cảm con dành cho Mẹ là vĩnh cửu, là bất tử với thời gian…Mẹ hãy luôn bên con, mẹ nhé!
Hình ảnh và mùi của Mẹ đã theo vào giấc ngủ con.
Con gái của Mẹ
Yêu Mẹ nhiều !

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét