Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Truyện ngắn 117: Anh sẽ cưa em nhé



Kể từ ngày hôm nay...



Một ngày đầu hạ với cơn mưa dai dẳng tưởng như chẳng bao giờ dứt, anh ngồi bên ly café đen, dựa đầu vào tường và thở ra từng làn khói thuốc trắng đục. Em vẫn nói, anh có dáng vẻ của một người nghệ sĩ, khói thuốc bao quanh anh khiến anh trở nên mờ ảo và có chút lạnh lùng. “có chút lạnh lùng” - có lẽ em là người đầu tiên nói anh như vậy. Anh đem đến cho người ta sự ấm áp lạ thường, các cô gái khác vẫn nói thế. Em là một kẻ kì lạ đặc biệt chăng?

Anh vẫn thích ngắm nhìn những cô gái lông mi dài cong vút, mái tóc dài buông xoã bờ vai. Anh thích lùa tay vào tóc những cô gái ấy và cảm nhận một chút hương thơm dịu nhẹ. Anh vẫn thích những cô gái có nụ cười e ấp hiền dịu, những cô gái mang vẻ đoan trang đúng mực của một người con gái. Khi người con gái ấy vui vẻ thật nhiều, nàng ta sẽ cười như mùa thu toả nắng.

Anh thích các cô gái cần sự che chở từ nơi anh và nhỏ bé trong vòng tay anh. Anh thích hình ảnh mình đưa tay ra đỡ các cô gái mỗi khi cần trèo qua một con suối hay cõng cô gái nào đó khi nàng ta bị đau chân. Lớp anh hay đi chơi mỗi độ hè đến nên anh thoả sức thể hiện sự galang của mình. Nào đã từng có ai nói anh là lạnh lùng đâu em!

Anh thích những ngón tay thon dài đan vào tay thật đẹp như là sự sắp đặt của thượng đế. Anh thích ngắm nhìn những nàng thơ xúng xính trong váy áo và cười làm duyên cho anh chụp ảnh.

Anh thích cách những cô gái đến tìm anh, khi thì nhờ giảng bài tập khi thì rủ anh tham gia vào một hoạt động nào đó. Anh vốn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường và là một cây văn nghệ nữa, đã có biết bao cô gái “thầm thương trộm nhớ” anh vì những khúc tình ca vang lên từ cây đàn ghita của anh em biết không?Anh biết ánh mắt của các cô gái dành cho anh, một sự ngưỡng mộ, một sự yêu mến tất nhiên phải có.

Anh dĩ nhiên thích một cô gái lãng mạn, biết reo lên vui mừng khi nhận từ anh một bó hoa nhân ngày 8/3 hay một cô gái ôm choàng cổ anh khi nhận được một con gấu bông thật to vào ngày sinh nhật.

Các cô gái thích anh không ít nhưng họ không đủ can cảm để nói với anh mà cứ âm thầm lặng lẽ. Những cô gái anh thích chẳng nhiều, nhưng anh cũng không muốn tiến lên tình yêu vì anh thích sự tự do hiện tại, có người yêu rồi anh biết ngắm nhìn và ân cần với các cô gái khác sao đây?

Em là đứa con gái “ đáng ghét” làm đảo lộn cuộc sống của anh.

Em chưa bao giờ là mẫu con gái mà anh thích.

Em chẳng có lông mi dài, mái tóc em cũng chẳng buông dài thướt tha. Trông em chẳng khác gì thằng con trai cả. Mỗi lần gặp em anh lại làm rối tung mái tóc ngắn đấy lên. Trông thật ngứa mắt, con gái phải ra con gái chứ! Tóc đã ngắn lại còn sợi nọ sợi kia lung tung cả lên. Nhưng những ngày không được nghịch mái tóc đấy anh lại thấy khó chịu.

Em chưa từng thoả hiệp, cũng chưa từng vịn vào anh để bước qua một con suối, chưa từng kêu la mỗi khi bị đau chân sau một quãng đường dài, mỗi lần em bị thương em lại tự mình chăm sóc vết thương. Có vẻ như em cho rằng những điều đó là hiển nhiên phải thế. những lúc như thế anh lại thấy mình hổ thẹn trước sự mạnh mẽ kiên cường của em em biết không?

Em chưa từng nhìn anh mỗi khi anh biểu diễn những bài guitar anh tâm đắc, mắt em nhìn về phía bầu trời xa xăm kia qua khung cửa sổ, ngón tay em gõ nhẹ trên cằm theo giai điệu nhạc, thỉnh thoảng em lại mỉm cười, một nụ cười đặc biệt theo một cách nào đó. Lại có những lúc nghe nhạc em khoanh tay rồi gục xuống bàn, anh không biết lúc đó em đang thế nào, chỉ thi thoảng thấy đôi mắt buồn ánh lên khi em ngẩng đầu bất chợt. trong khi bao nhiêu ánh mắt hướng về anh, ánh mắt anh lại hướng về em.

Duyên phận chẳng cho anh gặp những cô gái đẹp thường xuyên mà nó gắn anh với em. Duyên phận là một thứ kì lạ, trước khi quen em thì anh hoàn toàn không thấy hình bóng của em, nhưng khi đã quen rồi thì luôn tình cờ gặp lại, chỉ một cái quay đầu đã bất chợt phát hiện ra nhau. Anh gặp em trên lớp học guitar dường như chưa đủ. Anh quệt phải em khi anh đang tìm mua một cuốn tiểu thuyết tặng bạn. Ở tuổi em, các cô gái nói chuyện với nhau về “anh trai em gái” “hoá ra anh vẫn ở đây” hay “sẽ có thiên thần thay anh yêu em” còn em lại chui vào một góc ôm lấy “ doraemon” hay “ô long viện” cười khúc khích. ở tuối của em các cô nàng chờ những chàng trai “xông pha” vào chốn “kem tràng tiền” đông đúc để đem ra những que kem ngon lành thì em lại là người chen vào đó để “lấy kem cho những đứa bạn ngoài kia”.

Anh vẫn cười sặc sụa mỗi lần nhìn ngón tay em, nó tròn tròn và ngắn, trông không khác gì búp chuối cả, ngón tay anh dài hơn ngón tay em cả đốt rưỡi. anh đã từng trêu với bàn tay thế này em chẳng thể đánh guitar được đâu. Lúc đó, sao anh không thể nhận ra rằng bàn tay em nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay anh, đó là một cảm giác khó tả, đây mới thật sự là che chở ư?

Khi các nàng thơ xúng xính váy áo để anh chụp ảnh thì đi đâu em áo phông quần hộp, chạy chỗ nọ chỗ kia để lấy những góc chụp đẹp nhất cho các cô gái mà không một lời phàn nàn. Đã có lần anh chụp trộm em, ngắm ảnh thật lâu mới thấy rằng em rất duyên. Vẻ ngoài của em không che giấu đi được ánh mắt rạng ngời cũng như nụ cười quyến rũ của em. Có bao giờ em mặc váy cho anh xem không?

Từ ngày anh gặp em nhiều hơn,chụp trộm em nhiều hơn, chat với em thường xuyên hơn anh mới nhận ra em cuốn hút một cách đặc biệt. Em khác xa những gì anh thích ở một cô gái nhưng lại khiến anh ngắm nhìn thật lâu và thích nói chuyện thật nhiều. tuy rằng em không thích nhận hoa vào mỗi dịp lễ nhưng không thể nói rằng em không có sự lãng mạn trong mình.

Anh vẫn để ý và thấy em ngồi ghế đá ngắm lá vàng bay.

Anh vẫn để ý và thấy em mầy mò những bản nhạc thật romantic.

Anh vẫn để ý và thấy em tự viết về cảm xúc của mình trên Facebook bằng sự nhảy cảm từ sâu trong tâm hồn.

Anh cũng chẳng biết từ khi nào anh để ý đến em nhiều như thế… em đặc biệt theo một cách nào đó… và anh bị cuốn vào từng ánh nhìn của em.

Em không giống như những gì anh thích, anh vốn thích sự tự do nhưng anh quyết định rồi, em sẽ là người anh quan tâm thật nhiều và là sự ràng buộc hạnh phúc của anh. nghe anh này, kể từ hôm nay:

Anh sẽ cưa em nhé!

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét