Sáng mồng một Tết, Mặc Sênh tỉnh dậy đã hơn bảy giờ, vừa ngồi dậy mặc quần áo lại bị Dĩ Thâm kéo vào trong chăn.
- Còn sớm, dậy làm gì? - Dĩ Thâm nói giọng ngái ngủ.
- Em phải dậy nấu cơm. Buông em ra - Chị cố gỡ tay Dĩ Thâm đang ôm chặt mình, nhưng không sao gỡ được, chị nhăn mặt rên rỉ
- Dĩ Thâm…
- Nằm với anh thêm lát nữa - Dĩ Thâm nói, mắt vẫn nhắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét