
Có những ngày cuối tuần, lạc lõng giữa dòng người đi mua sắm nơi xứ người, ước thầm được nghe một tiếng nói thân quen. Đêm về nhìn qua ô cửa kính mờ đục, mặt trăng gầy guộc xanh xao lạnh hơn tuyết giá. Xung quanh ta đầy đủ mọi thứ, sao vẫn thiếu vắng đến tê tái. Chạm tay vào một nút bấm. Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, Phát thanh từ Hà Nội…” Thấy mũi mình cay cay. Mẹ ơi… Con nhớ Mẹ!
Nguồn: http://radio.vnmedia.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét